XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chinh phục


 phan 10(end)

 “Nhưng mà… mấy ngày nay là thời kỳ nguy hiểm…”
 Cao Dĩ Tường phủ một nụ hôn lên chiếc miệng nhỏ xinh vẫn muốn lên tiếng của cô. “Tương Tương, chúng ta sinh con đi!”
 “A?” Cô ngẩn ngơ mở lớn miệng. “Vì, vì sao?” Không phải hắn đã nói, tạm thời còn chưa nghĩ đến chuyện sinh con sao? Vì sao…
 “Không vì sao cả. Điều dưỡng sức khỏe của em cho tốt trước đã, nếu sức khỏe đã ổn định, thích hợp sinh con thì cố gắng thử xem. Em không muốn làm mẹ sao?”
 “Muốn…” Đây là chuyện cô tha thiết mơ ước, làm gì lại không nghĩ? Có người đàn ông của cô, đứa con của cô, gia đình… của cô. Đó là niềm hạnh phúc mà cô khát khao đến mức trái tim đều phát đau.
 “Vậy không thành vấn đề.” Bác sĩ nói, phụ nữ có u nang nội mạc tử cung càng không dễ thụ thai như phụ nữ bình thường, nhưng hắn vẫn quyết định thử xem sao. Dù sao, phẫu thuật hay uống thuốc dài hạn đối với cô đều không tốt.
 Trong lòng có định kiến, hắn bắt đầu cảm thấy, có lẽ sinh con cũng tốt thôi.
 “… Thật hay giả vậy? Có thần kỳ như thế không?” Vừa ngủ dậy, không nhìn thấy người bên gối, Nguyễn Tương Quân tìm đến phòng bếp. Chồng cô đang kẹp di động trên vai, không biết đang nói chuyện với ai, đồng thời hai tay đang vội vàng đối phó với nồi niêu xoong chảo. Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, hắn lại bỏ một nắm cam thảo vào nồi.
 “Có thể bỏ thêm nhiều cam thảo không? Mấy thức thuốc Đông Y hình như đều rất đắng. Con sợ Tương Tương uống không nổi… À mà cha này, cha có nên hỏi lại thím ba kia một chút, có cách nào làm cho hết đắng không?”
 Đầu dây bên kia không biết mắng cái gì, hắn rầu rĩ trả lời. “Được rồi được rồi, con biết! Đâu có ai quy định uống thuốc nhất định phải đắng như vậy. Lời thím ba nói, tốt nhất là sự thật…”
 Ngừng một lát, hắn cười ra thành tiếng. “Nói cũng đúng, nhà thím từ đại bảo đến bát bảo, mỗi lần con đều liên tưởng đến cháo bát bảo… Hơn tám mươi tuổi rồi còn cường tráng đến mức có thể đi leo núi, giống như thật sự không nên chất vấn công hiệu… Được rồi, chờ thân thể Tương Tương được điều dưỡng tròn trịa mũm mĩm, khỏe mạnh cường tráng, tụi con sẽ sinh một đứa cháu cho cha chơi.” Hắn chấm dứt cuộc nói chuyện, tùy tay để điện thoại sang bên cạnh, bắt đầu chiến đấu hăng hái với đống thuốc Đông Y trong tay. Hắn không phải là người am hiểu nấu nướng, ngày thường cũng không hay xuống bếp. Động tác chế biến đồ ăn cũng không lưu loát, nhưng không đến nỗi làm cháy nhà.
 Ngẫu nhiên quật khởi, hắn sẽ nghịch ngợm sách dạy nấu ăn một chút. Mỗi khi đến kỳ sinh lý, cô không được khỏe, phòng bếp liền biến thành thiên hạ của hắn. Nếu không có yêu cầu đặc biệt về mỹ vị, hương vị thật sự có thể chấp nhận được.
 Người đàn ông của cô đang ở phòng bếp vì cô lo lắng thu xếp… Một dòng chảy ấm áp lưu chuyển trong lòng, đó là hương vị của hạnh phúc.
 Cô lặng lẽ tiến lên, vươn hai tay ôm vòng qua giữa lưng hắn.
 Hắn cười nhẹ, ngoái đầu nhìn người vợ đang chôn mặt sau lưng hắn. “Dậy rồi à?” Thật giống như con nít, tỉnh dậy liền làm nũng tìm người ôm.
 “Em không sợ đắng đâu…” giọng nói nhỏ nhẹ mơ hồ từ sau lưng hắn truyền đến.
 Hắn nhìn nhìn số thuốc trong đôn. “Vậy tốt lắm, tối nay nhớ phải uống hết. Anh nhờ cha đến hỏi một người bà con xa, nói rất có công hiệu trong việc điều trị thể chất phụ nữ.”
 “Dạ.” Dù đắng thế nào cô cũng uống. Cô muốn mình khỏe mạnh cường tráng, thay hắn sinh một đứa con.
 Cao Dĩ Tường không ngờ, bản thân lại mạnh như vậy, ngay lần thứ ba đưa cô đi khám định kỳ, bác sĩ đã nói với hắn –
 “Chúc mừng, Cao phu nhân đã có thai.”
 “A?” Đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng cô sẽ khó thụ thai, mới chỉ một tháng mà thôi, nói muốn mang thai liền mang thai. Cả đời cũng chưa từng nghĩ lại thành công dễ dàng như vậy, nếu mua sổ xố cũng chuẩn như vậy thì tốt rồi.
 “Xem ra hai người đã có một lựa chọn rất đúng.”
 “Đương nhiên.” Uống thuốc, phẫu thuật và sinh con, dù ngốc đến đâu cũng sẽ chọn cách sinh con, ngay cả suy nghĩ cũng không cần.
 “Muốn xem cục cưng của hai người không?”
 Bác sĩ xốc màn bố lên. Hắn đi đến bên giường khám bệnh nơi cô nằm, vươn tay cùng cô đan những ngón tay vào nhau, lặng yên chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên tạo nên một sinh mệnh. Trên màn hình có một điểm nhỏ màu trắng đang di động. Bác sĩ nói với bọn họ, đó chính là cục cưng.
 “Rất nhỏ… chẳng lớn hơn con nòng nọc bao nhiêu đúng không?” Bác sĩ tỉnh bơ liếc mắt nhìn hắn một cái. “Nó vốn được tạo thành từ một con nòng nọc.”
 “… Cho nên chín tháng sau, vợ tôi sẽ sinh ra một con ếch sao?”
 Nguyễn Tương Quân cười, đánh hắn một cái.
 Siêu âm xong, Cao Dĩ Tường giúp cô lau sạch thuốc bôi trên bụng, kéo xong quần áo mới đỡ cô ra khỏi phòng khám, hỏi bác sĩ chi tiết sau này nên chăm sóc thai phụ thế nào.
 Sau khi về nhà, hắn tìm ra thùng giấy đã bị cô đặt ở tầng dưới cùng của tủ quần áo, treo áp phích trẻ con lên, đặt đĩa nhạc cổ điển trên đầu giường, mỗi tối trước khi đi ngủ đều mở cho cô nghe, còn cuốn “300 ngày sinh trưởng cùng con trẻ” hắn cũng đã xem được một nửa.
 Cao Dĩ Tường một khi đã nghiêm túc, lực chấp hành cũng rất kinh người.
 Cô mỉm cười nghĩ, xoa xoa cái bụng vẫn còn rất bằng phẳng của mình.
 Lần trước, đứa con đến quá đột ngột. Bọn họ hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, ngay cả siêu âm cũng chưa kịp làm đã mất đi rồi. Lúc này đây, bênh cạnh có hắn, chuyện gì cũng thay cô chuẩn bị chu đáo, chuyện gì cũng không đến lượt cô phiền não.
 “Cục cưng, con yên tâm, có ba ba ở đây.” Nhớ đến trong nồi cơm điện còn có canh gà, hắn nói rõ hôm nay phải uống hết, cô nhấc chăn xuống giường. Khi đến gần phòng bếp lại nghe thấy hắn vừa ở ngoài ban công thu quần áo vừa nói chuyện điện thoại.
 “… Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, Tương Tương đang mang thai, tạm thời tôi không nhận bất cứ công tác gì… Thật không? Được, tối nay tôi sẽ qua tìm cậu, gặp nhau rồi nói… Tương Tương? Chắc còn đang ngủ, từ lúc mang thai có chút buồn ngủ. Để cô ấy ngủ no một chút, mấy lời nói nhảm của cậu không nghe cũng thế, tránh ảnh hưởng con tôi dưỡng thai.”
 Không để ý đến sự kháng nghị của đầu dây bên kia, hắn trực tiếp gác điện thoại.
 Cô phản ứng theo trực giác, trước khi hắn vào nhà đã trở về giường nằm xuống, làm bộ như không nghe thấy gì.
 Chỉ chốc lát sau, hắn vào phòng, tay trái ôm quần áo, tay phải bưng chén sứ.
 “Tỉnh dậy vừa đúng lúc, uống hết canh gà này trước đi.”
 Cô im lặng uống canh, hắn an vị ở bên cạnh gấp quần áo.
 “Đúng rồi, Tiểu La vừa mới gọi điện đến, nói có việc muốn tìm anh thương lượng. Em muốn đi cùng anh hay là ở nhà nghỉ ngơi?” Hắn lơ đãng nói.
 Trái tim cô căng thẳng, vẫn nở một nụ cười làm như không có việc gì. “Anh đi đi, em muốn ở nhà đọc sách.”
 “Cũng được, bữa tối để anh mua về. Em có việc gì phải gọi điện cho anh ngay, biết không?”
 “Dạ biết, cũng có còn là con nít nữa đâu.”
 “Phụ nữ có thai và con nít chẳng có gì khác biệt.” Đều cần được che chở một cách dè dặt cẩn trọng, nửa điểm sơ xuất cũng không được.
 Đem tất cả quần áo gấp xong cất vào tủ, cúi người hôn lên trán cô một cái. “Vậy anh đi đây!”
 Hắn đi rồi, Nguyễn Tương Quân nằm lại trên giường, nhìn căn nhà trống vắng mà thở dài.
 Vẫn là rất miễn cưỡng sao? Lúc này đây hắn lại muốn đi bao lâu?
 ***
 Khi cao Dĩ Tường trở về, ước chừng là vào giờ cơm tối. Khắp căn nhà là một màu tối ám.
 Hắn nhìn quanh căn nhà tối om, nhíu nhíu mày, đặt mấy hộp thức ăn xuống rồi vào phòng coi.
 “Tương Tương?” Hắn bật đèn, tìm thấy thân hình cô đang nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn.
 Cô bị chói sáng, nheo nheo mắt. “Mấy giờ rồi?”
 “Bảy giờ rưỡi.” Hắn vươn tay sờ trán cô. “Sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?”
 Cô lắc đầu.
 Cho rằng trí nhớ đã phai nhạt, mãi cho đến vừa nãy mới phát hiện, bóng ma trước sau vẫn còn tồn tại.
 Không có hắn, cô không dám xuống giường, không dám lộn xộn, ngay cả bật đèn cũng không dám. Lần trước chính vì vậy mà mất đi đứa con, thật sự cô… rất sợ hãi.
 “Anh mua đồ ăn về rồi, ra ăn chút đi. Sau đó anh có chuyện muốn thương lượng với em.”
 Xuống giường, đi hài, cô vẫn không nói một câu.
 Cao Dĩ Tường vừa thu xếp bát đũa vừa nói với cô. “Vừa rồi anh đi tìm Tiểu La. Hắn muốn thay anh làm một cuộc triển lãm ảnh kỷ niệm mười năm sự nghiệp. Em biết đó, thằng cha ấy cứ coi anh như cái cây rụng tiền, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến tiền…”
 “Triển lãm ảnh?”
 “Phải, nhưng tư tưởng của cậu ấy anh thấy cần phải xem lại. Cậu ấy muốn triển lãm những tác phẩm mà anh chưa bao giờ công bố ra ngoài. Hơn nữa, chủ đề còn vô cùng ngốc nghếch.”
 “Chủ đề gì vậy?”
 “Em!”
 Mười năm qua, từ du lịch đến cuộc sống hàng ngày, thật sự đã chụp hình cô không ít. Tất cả những biểu cảm của cô từ cái nhăn mặt nhíu mày, lúc cô ngoái đầu nhìn lại cho đến những nụ cười, những bức hình đều rất tự nhiên, còn rất rung động lòng người.
 “Em rất ngốc nghếch sao?”
 “Đương nhiên không phải.” Cũng không muốn đêm nay phải ngủ dưới sàn đâu.
 “Là hắn đặt tên cho chủ đề rất ngốc nghếch. Cái gì mà “Tình yêu say đắm của chim và cá”, thật linh tinh…”
 Cho nên sự nghiệp mười năm của hắn, đương nhiên trở thành thành tựu tình yêu.
 “Phốc, khụ khụ khụ!” Cô bị sặc cơm.
 Cao Dĩ Tường giúp cô vỗ lưng, vừa bất đắc dĩ nói. “Xem đi, ngay cả em cũng cười đến sặc sụa, có đủ ngốc nghếch chưa.”
 “Không phải…” Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. “Rốt cuộc anh đã kể những gì với anh ấy vậy?”
 Ngay cả chim và cá cũng biết!
 “Thì…Lúc trước em đòi gả cho Từ Tĩnh HIên, anh tìm thấy bức thư em để lại cho anh… Cảm xúc thật bức bối… Ai a, đó không phải là trọng điểm! Hắn nói chuyện chúng ta kết hôn không có vài người biết đến, về sau em lại mang thai, muốn mở tiệc đãi khách lại sợ em quá mệt mỏi. Tiểu La nói, thừa dịp triển lãm lần này có thể công khai tin vui ra bên ngoài, lối vào triển lãm sẽ trưng bày ảnh cưới. Anh nói với hắn phải về hỏi ý kiến của em một chút.”
 Nghe đến đây, cô lại muốn cười.
 Lúc chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh cho bọn họ chắc là người mới. Chụp được nửa chừng, Cao đại nhiếp ảnh gia nhìn không được, bệnh nghề nghiệp phát tác, đích thân nhảy ra cầm máy.
 Trừ bỏ những bức ảnh ngọt ngào hai người chụp chung, mấy bức chụp chân dung riêng của cô dâu đều do đích thân chú rể chụp.
 Không ai có thể chụp được phong thái quyến rũ của người phụ nữ hắn yêu bằng hắn, từng góc độ đều rất thâm tình.
 Sau đó hắn nói tiếp. “Làm ơn đi, anh cũng muốn nể mặt hắn, nhưng cô dâu xinh đẹp của anh bị hắn đạp hư thành như vậy, thật sự là nhịn không được!”
 Cao Dĩ Tường nghiên cứu nét cười trên môi cô. “Biểu cảm của em cho thấy, em đồng ý bán rẻ quyền chân dung của mình sao?”
 “Ông xã của mình mà, sao gọi là bán rẻ được?”
 “… Được rồi, anh thừa nhận chủ đề này của Tiểu La thật ra cũng không phải là quá điên.” Người Trung Quốc trời sinh tính lãng mạn. Dùng thâm tình để làm chủ đề triển lãm, càng dễ dàng tạo nên hiệu ứng. Chỉ là hắn… không muốn chia sẻ cô với người khác. Mười năm qua, từng chút từng chút đều do hắn độc chiếm.
 “Còn nữa.” Hắn buông bát đũa, tỏ vẻ khá nghiêm túc. “Bây giờ em đang mang thai, phải nghỉ dài hạn ở nhà an thai. Tính chất công việc của anh lại không thể ở nhà lâu được, cho nên!”
 “Anh, ý của anh là…”
 Lời này vừa nói ra, lưu ý thấy thân tể cô cứng đờ, hắn vươn tay ôm chầm lấy cô, vỗ về trấn an. “Anh nói, em có đồng ý chuyển công việc hay không? Có một nhà xuất bản đã bàn bạc qua với Tiểu La, sau này chúng ta có thể một năm ra một quyển tạp chí du lịch. Anh chụp ảnh, em soạn văn. Cách hành văn của em tốt hơn anh một trăm lần. Em cảm thấy thế nào?”
 Cô có nghe lầm hay không? Hắn đang nói là…
 “Cho nên anh suy nghĩ, anh sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa. Anh đi đâu thì em đi đó. Anh muốn lúc anh về nhà, sẽ là chúng ta cùng nhau trở về nhà. Có thể như vậy được chứ? Nếu em cảm thấy như vậy không tốt, chúng ta có thể thương lượng…”
 “Không, em cảm thấy rất tốt.” Cô vội vàng nói.
 Hắn thở ra. “Vậy là tốt rồi. Sau này một năm chúng ta xuất ngoại một lần. Thời gian còn lại sẽ ở nhà chơi với con. Lúc muốn dạo chơi thì quăng đứa nhỏ cho ông nội nó chăm, có người đang ước được ngậm kẹo đúa cháu kìa. Bây giờ em phải chuyên tâm an thai. Anh sẽ luôn ở bên em, chuyện gì em cũng không được suy nghĩ nữa, biết không?”
 “Dạ.” Mãi đến giờ khắc này, cô mới chính thức lĩnh nhận người đàn ông này thật lòng yêu cô. Hắn luôn luôn điều chỉnh bước chân, muốn cùng cô song hành.
 Có lẽ, hải âu và cá yêu nhau không phải chỉ có thể có một kết cục đáng tiếc.
 Cá, cho dù bay không cao, vẫn là có thể bay; Chim, ngay cả khi đang bay ở phía chân trời cũng có lúc phải dừng chân. Nó sẽ thu hồi cánh chim đúng lúc, không để mình bay quá xa đến mức không thể quay về.
 Chỉ cần có tâm, không có gì là không có khả năng.

CHƯƠNG CUỐI


“Papa, papa, Dục Dục đến đây!” Mở cửa, một quả cầu thịt mềm mại nhảy ào vào lòng hắn. Cao Dĩ Tường ôm lấy. “Đô Đô, con lại béo lên rồi!”
 “Dục Dục! Là Dục Dục!” Dục Dục đưa bàn tay nhỏ bé lên phát hắn một cái, kiên trì vì cái tên của mình.
 “Rõ ràng là béo đô đô mà!” Hắn ra vẻ không hiểu.
 “Dục Dục!” Thật dùng sức lặp lại, tức giận phát thêm một cái.
 Cao Dĩ Tường cười to, ôm khối cầu thịt nhỏ bé xoay vòng quanh.
 “Bà xã, hôm nay em lại cho bé ăn thức ăn gia súc gì vậy?” Thực sự phải giảm béo thôi, nặng quá rồi.
 “Cái gì mà thức ăn gia súc!” Đại nhân bề trên ở trong bếp nghe thấy, trừng mắt liếc hắn một cái.
 “Được được được, không phải thức ăn gia súc, là phân bón.”
 “Cao Dĩ Tường!” Cô cười mắng.
 Sao cứ đem con mình hình dung thành gia cầm thực vật hoài vậy, như thế hắn làm cha có vẻ quang vinh hơn sao?
 Nấu xong món rau xanh cuối cùng, cô đi ra. Hắn đang ở trong phòng vui chơi hướng dẫn con chơi trò chơi trí tuệ. Hai cha con mỗi lần ở cùng nhau đều rất vui vẻ, chơi rất điên.
 Thằng bé mê papa nó chết đi được. Mỗi lần chỉ cần nghe thấy âm thanh hắn lắc lắc khóa cửa, sẽ vui vẻ kêu ầm lên: “Papa, là papa!” Rồi phóng thẳng ra mở cửa.
 Cái năm con vừa sinh ra đời, hắn vẫn thường xuyên dẫn cô đi du lịch khắp nơi. Vào những ngày nghỉ hoặc mỗi khi muốn đi chơi, liền bế con về gửi cho ông nội, Tiểu La. Về sau phát hiện ra Từ Tĩnh Hiên căn bản chỉ là tình địch giả tưởng, ngay cả Từ Tĩnh Hiên hắn cũng lợi dụng triệt để.
 Sau đó, báo ứng đến. Thằng bé bi bô tập nói không ngờ lại kêu Từ Tĩnh Hiên là “Papa” ở trước mặt hắn, kích thích hắn như nghe được sấm vang giữa trời quang. Về sau, đúng một tháng trời, mỗi ngày hắn đều bám dính thằng bé như hình với bóng, ân cần dạy bảo không thể nhận giặc làm cha. Rốt cuộc, khi nghe thấy thằng bé gọi mình tiếng “Ba ba” lần đầu tiên trong đời, hắn giống như thằng ngốc, cười ngây ngô suốt cả một ngày.
 Càng ngày thời gian bọn họ ở nhà càng dài. Hầu như cứ có cơ hội là hắn lại ru rú trong nhà, quấn quýt cùng con, chơi mấy trò chơi mà chỉ có bọn họ mới biết người ngoài xem không hiểu, nói mấy chuyện không đầu không đuôi chẳng ai hiểu nổi bọn họ lại rất thích thú.
 Đến sau này, thậm chí hắn chỉ nhận làm cho công ty quảng cáo trong nước. Đi công tác liên tỉnh, với hắn mà nói cũng không khó xử lắm, quan trọng là ngày nào cũng có thể về nhà chơi với con, ôm ấp bà xã. Hiện tại đổi thành là hắn không rời khỏi nhà được.
 Hắn nói, muốn đi du lịch có lẽ phải chờ thằng bé lớn hơn một chút, cả nhà cùng nhau ra nước ngoài vui chơi.
 Cao Dĩ Tường giúp con rửa sạch tay rồi ôm nó lên bàn ăn, tiến lên phụ giúp xới cơm, nhẹ giọng nói.
 “Bà xã, chúng ta sinh thêm được không?” Hắn còn muốn có một cô công chúa.
 Nguyễn Tương Quân dịu dàng e ấp liếc mắt nhìn hắn một cái. “Lúc trước là ai đã chỉ vào mũi cha mà nói chắc như đinh đóng cột, bất kể là nam hay nữ chỉ một đứa là đủ, muốn thêm thì tự mình sinh đi?”
 Lúc trước, để cô mang thai là vì muốn dùng sinh sản thay đổi thể chất của cô, bằng không hắn cũng không muốn sinh con sớm như vậy. Không ngờ sau khi đứa con ra đời, hắn lại thèm cục cưng Dục Dục hơn ai hết.
 “Đô Đô rất cô đơn.” Không hề chột dạ chút nào, hắn đùn đẩy hết trách nhiệm qua thằng con, tuyệt không thừa nhận là vì hắn say mê tiếng cười ngây thơ trong trẻo, tiếng gọi papa non nớt của con trẻ.
 Hắn cũng không ngờ mình sẽ yêu đứa nhỏ như vậy, quyến luyến muốn được ở nhà như hiện nay. Nhưng hắn nghĩ, làm cho tiếng cười hồn nhiên của con trẻ lấp đầy căn nhà, tựa hồ không sai.
 Không sai, kỳ thực cuộc sống có rất nhiều lựa chọn muôn hình muôn vẻ. Hóa ra hắn cũng không bài xích sự yên ổn. Chỉ cần cho hắn tràn đầy, tràn đầy yêu thương, làm cho trái tim không còn cô đơn nữa là được.
 “Là Dục Dục!” Thằng bé ở sau lưng nhất quyết chỉnh lại.
 Lỗ tai sao mà thính thế không biết. “Được, Dục Dục.” Quay đầu nói cho có lệ.
 “Dục Dục muốn có em trai hay em gái nào?” Nguyễn Tương Quân dịu dàng cười hỏi.
 “Muốn anh trai!” Anh trai sẽ bảo vệ nó, giúp nó đánh người xấu nha!
 “Ngốc quá, không còn kịp nữa rồi, con chỉ có thể chọn em trai hoặc em gái thôi.” Hắn thật vui sướng khi người gặp họa.
 “Ồ, vậy thì, em trai.” Lui mà cầu tiếp theo.
 “Em gái!” Ông bố bất mãn.
 “Em trai!” Cố chấp kiên trì.
 “Cao Đô Đô! Con còn nhỏ mà dám cãi lại cha sao?” Thằng con bất hiếu, không có lần nào chịu phục tùng hắn.
 “Dục Dục!”
 “Con nói em gái đi, cha sẽ gọi Dục Dục.”
 Hai cha con tranh cãi không nghỉ, cô mỉm cười, tiến vào phòng bếp bưng tô canh lên bàn.
 Dĩ Tường thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nếu là ba năm trước, không ai có thể tưởng tượng được người đàn ông tựa như con gió không chịu ràng buộc này lại có thể trở thành một người đàn ông của gia đình.
 Có lần Tiểu La nói riêng với cô. “Cứ luôn cho rằng Dĩ Tường sẽ ăn sạch cô, không ngờ hóa ra cô mới là người ăn sạch.”
 Vào một ngày nào đó, ký ức mơ hồ của thời thơ ấu hiện lên trong đầu, cô bỗng nhiên nhớ lại kết cục cuối cùng giữa chim sáo và thỏ con. Sau khi tiễn bước thỏ con, chim sáo vốn thích bay, thích nhảy, thích hót, thích mổ lông thỏ con đột nhiên giống như sinh bệnh, hoàn toàn không còn sức sống. Mỗi ngày mỗi ngày nó đều nhìn ra cửa – nơi cô chủ nhỏ ôm thỏ con rời đi, như thể đang chờ mong có một ngày, cô chủ nhỏ có thể từ nơi đó ôm thỏ con trở về.
 Không còn thỏ con, không thể nghịch lông thỏ, không thể cùng nó chơi đùa, chim sáo thật sự không vui.
 Hóa ra, bị chinh phục, là chim sáo.

END
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .